COMFORTABLE MEDIOCRITY - "Sự thoải mái tầm thường"

 Đọc bài này làm tui nhớ đến khái niệm COMFORTABLE MEDIOCRITY - gọi là "Sự thoải mái tầm thường"

Nó có cả một hệ khoa học thần kinh về COMFORTABLE MEDIOCRITY luôn -  "Thần kinh học của sự tầm thường thoải mái" - Một vấn đề rất mới về mặt khoa học, nhưng lại rất cũ về mặt triết học, và rất đau về mặt cá nhân.

Thực chất, vùng thoải mái không phải xấu — chúng mang lại sự ổn định. Nhưng nếu để mặc chúng không kiểm soát, chúng có thể giới hạn tiềm năng tiến bộ thực sự của chúng ta.

Aristotle từng có 1 khái niệm gọi là eudaimonia - đại khái là kiểu "sự phồn thịnh của con người", trạng thái một người đang sống đúng với tiềm năng đầy đủ của mình. Ông tin rằng con người, theo bản chất, luôn hướng đến sự phồn thịnh đó.

Nhưng ổng chưa bao giờ ngờ đến thời đại mà Net:flix và Tikktokk có quá nhiều cám dỗ, và việc nằm 1 chỗ cũng có người giao đồ ăn đến tận miệng bất kể giờ nào.

Ổng chưa thấy một con người hiểu mình cần làm gì và hoàn toàn muốn làm điều đó — nhưng vẫn nằm trên sofa cuộn điện thoại cho đến khi ngủ thiếp đi.

Nietzsche từng cảnh báo về kiểu người này, "Người Cuối Cùng" - khi ông mượn nhân vật Zarathustra để cảnh báo về một loại hình con người trong tương lai - một sản phẩm của chủ nghĩa hư vô (nihilism) - khi con người không còn khát vọng vươn xa, không còn lý tưởng cao cả, và chỉ hài lòng với sự an toàn, ấm áp, và những khoái lạc nhỏ nhặt, vụn vặt.

Seneca — cũng từng có một trạng thái gọi là inertia animi: sự trì trệ của linh hồn. Không phải lười biếng theo nghĩa thông thường, mà là trạng thái một người không còn bị kéo về bất kỳ hướng nào — không đủ khổ để chạy trốn, không đủ háo hức để tiến lên.

Nó chính là "vùng thoải mái tầm thường" – nơi chúng ta vừa đủ ăn, đủ sống, nhưng không đủ để bay cao.

Bạn đang ở cái giai đoạn mà một người bắt đầu tìm được chỗ đứng của mình trên thế giới, và những mộng mơ từ thuở thơ ấu về những gì có thể xảy ra bắt đầu dần dần thành hình.

Bạn có ăn, có chỗ ở, và đang làm ra đủ để đáp ứng tất cả những yêu cầu đó.

Kiếm đủ tiền để trả hóa đơn. Đến phòng gym hai lần một tuần — đủ để không xuống dốc hoàn toàn và sức khỏe không đến mức báo động. Lết qua từng ngày ở mức tối thiểu trên mọi phương diện.

Nó chính là cái bẫy mà tâm trí chúng ta dùng để bẫy chính chúng ta. Không phải bẫy sắt gỉ sét. Mà là một chiếc bẫy mạ vàng, lót nhung, có điều hòa nhiệt độ và Wi-Fi tốc độ cao. Bạn ngồi trong đó hoàn toàn thoải mái. Cửa không khóa. Có thể ra bất cứ lúc nào.

Nhưng bạn không ra.

Vì sao?

Vì không đủ đau để buộc bạn phải rời đi.

Seneca trong Epistulae Morales từng nói "Trong khi chúng ta trì hoãn, cuộc đời cứ trôi qua."

Nhưng hồi đó ổng viết theo kiểu cảnh tỉnh đạo đức thôi, chứ ổng đâu biết sao mấy đứa con cháu của ổng thời nay làm gì mà nó cứ làm biếng rồi trì hoãn suốt thế đâu. 

Bây giờ, khoa học mới thực sự có công cụ để giải thích được tại sao con người lại rơi vào trạng thái đó và không thoát ra được.

Về mặt sinh học, bộ não của chúng ta là một cỗ máy tiết kiệm năng lượng tuyệt hảo. 

Hạch nền (basal ganglia) của các cậu - vùng giúp hình thành thói quen, không quan tâm đến ước mơ trở thành triệu phú, viết một cuốn tiểu thuyết hay thay đổi thế giới của các cậu đâu. 

Nó chỉ quan tâm đến việc: Hôm nay mày có chếch đói không? Không. Mày có bị cọp ăn thịt không? Không. Vậy thì tội gì tao phải tiêu tốn năng lượng của vỏ não trước trán (prefrontal cortex) để làm những việc vĩ đại cơ chứ?

Về mặt sinh học, việc chúng ta nằm trên sofa lướt điện thoại chả có gì là thất bại đạo đức hay xấu xa gì hết.

Đó là… thành công tiến hóa đấy chứ. Nó đang làm đúng những gì nó tiến hóa để làm — dắt chúng ta về phía những hành vi quen thuộc, ít tốn công mà trước đây từng cảm thấy có phần thưởng.

Nó nghĩ: "Ổn rồi, không nguy hiểm, sao phải cố?" Điều này nghe quen không? Đó là lúc do:pa:mine đang chọn con đường dễ dàng đấy.

Những cú kích thích nhỏ, dễ dàng giữ cho hệ thống phần thưởng được thỏa mãn mà không đòi hỏi bất kỳ nỗ lực thực sự nào.

Và rồi dần dần, mức nền do:pa:mine của chúng ta tụt xuống sau nhiều năm sống bằng những kích thích rẻ tiền. Thế là bỗng nhiên cái ý tưởng ngồi xuống làm điều gì đó khó khăn — thứ sẽ không có kết quả trong nhiều tháng — trở nên thực sự không thể nào mà chịu nổi. Vì não chúng ta đã được huấn luyện để cần những sự "thỏa mãn" nhanh chóng rồi.

Còn cái vùng mà khiến chúng ta có tham vọng, muốn bay cao — là vỏ não trước trán (prefrontal cortex) ấy, phần não thực sự muốn xây dựng điều gì đó và giữ tầm nhìn dài hạn, thì lại “đắt đỏ” về năng lượng.

Và khi não bộ đã quyết định không có gì khẩn cấp, nó hạ ưu tiên của hệ thống đó xuống hoàn toàn.

Thế là vùng não chúng ta cần nhất để xây dựng tương lai lại chính là bộ phận bị ưu tiên thấp nhất khi các cậu đang... an toàn và thoải mái đấy.

Vậy nên, thoải mái và tăng trưởng không thể tồn tại trong cùng một trạng thái thần kinh được.

Goy, chúng ta có bản thân đang ngồi đây. Đau khổ, cảm thấy khoảng cách giữa con người mình đang là bây giờ và con người mình muốn trở thành quá xa vời — nhưng sự đau khổ đó lại không đủ mạnh để ghi đè lên sự ưa thích của não bộ muốn nằm im trong cái tổ thoải mái của nó.

Cái cảm giác tội lỗi mà chúng ta có mỗi buổi tối trì hoãn chọn ngồi trên sofa thay vì làm những gì đã nói mình sẽ làm í, đó chính là tham vọng đang rỉ máu trong khi hệ thần kinh của chúng ta tiếp tục nhấn nút quay đầu đó.

Phiên bản tham vọng của các cậu đang cố chạy trên một hệ thống đã được tối ưu hóa về mặt thần kinh học cho sự thoải mái, bằng một lực yếu ớt vô cùng thôi.

Chúng ta đang dùng một bộ não được thiết kế cho thời kỳ săn bắt hái lượm để sống trong một thế giới đòi hỏi sự phát triển tự thân.

Và rồi ở đây có 2 phe: Bộ não muốn bạn TỒN TẠI, và tham vọng của bạn muốn bạn SỐNG. Hai thứ này vẫn đánh nhau chí chóe bên trong hộp sọ của chúng ta đấy.

Nhưng, nếu não được thiết kế để giữ chúng ta “ổn định”, thì tại sao chúng ta lại cảm thấy bất mãn khi ổn định?

Kent Berridge từng phân biệt hai hệ thống tâm trí mà chúng ta thường nhầm lẫn: hệ thống wanting (thèm muốn, do dopamine điều khiển) và hệ thống liking (thực sự thích thú, hòa mình vào nó, do opioid nội sinh điều khiển). 

Các cậu có thể wanting điều gì đó điên cuồng mà không thực sự liking nó.

Chúng ta hiện nay hay mắc kẹt ở vùng “lưng chừng hiện sinh” này — nơi mình không khổ sở đến mức phải hành động, nhưng cũng không hạnh phúc.

Và một câu chuyện kinh dị hơn nhiều, là mạng xã hội và các thiết bị kỹ thuật số được thiết kế để khai thác hệ thống wanting của chúng ta đến mức tối đa, trong khi hầu như không cung cấp liking thực sự.

Sau nhiều tháng, nhiều năm sống bằng những cú kích thích nhanh, mức nền do:pa:mine của chúng ta bị xáo trộn khủng khiếp. Và não chúng ta cũng điều chỉnh lại ngưỡng phần thưởng.

Do:pamin của các cậu có thể đã bị tái cấu trúc đến mức ngay cả tiếng nói đạo đức hay lí trí hay bất cứ ông triết gia nào sống dậy cũng khó mà đủ sức lên tiếng nữa.

Vậy có cách để cải thiện COMFORTABLE MEDIOCRITY không?

Có chứ, anatta (vô ngã) trong Phật giáo đã dạy rồi : không có "cái tôi" bất biến nào cả. Bản thân (self) không phải là một thực thể cố định — nó là một "bó tri giác" 

Hiểu đơn giản thì “Cái tôi không gì hơn chỉ là một bó các thói quen.” Bản sắc không cố định, nó có thể thay đổi, không phải qua lời nói hay suy nghĩ, mà là qua các hành động nhỏ, nhưng lặp lại.

Não bộ liên tục xây dựng và cập nhật mô hình dự đoán về thế giới và về chính bạn. Mỗi hành động bạn thực hiện là một điểm dữ liệu. Sau khi đủ nhiều điểm dữ liệu, mô hình đó trở nên "cứng" lại.

Và khi mô hình đã "cứng", não bộ sẽ tạo ra cảm giác và sự kháng cự để bảo vệ tính nhất quán của mô hình đó.

Đây cũng là một trong những framework đang được nghiên cứu nhiều nhất trong thần kinh học hiện đại - đó là Khoa học thần kinh dự đoán (predictive processing)

Não bộ của chúng ta, cũng như một thuật toán AI. Nó dự đoán bạn là ai dựa trên "dữ liệu" bạn cung cấp cho nó mỗi ngày. 

Vậy là sau nhiều tháng lựa chọn đó, mô hình của não bạn về bạn là: người ngồi trên sofa buổi tối, người cuộn điện thoại cho đến khi ngủ, người có tham vọng nhưng không hành động theo đó.

Và rồi, mỗi khi bạn cố làm điều gì đó khác, là bạn đang chiến đấu với mô hình đó.

Não bạn sẽ chạy dự đoán của nó về những gì bạn làm vào buổi tối và tạo ra những cảm giác, sự kháng cự, sức kéo về phía sofa — để làm cho dự đoán đó trở thành sự thật.

Thế nên, muốn thay đổi mà không thay đổi mô hình bản sắc nền tảng thì rất kiệt sức, kiểu mệt mỏi luôn ấy. Các cậu có thể nghiến răng cố gắng được vài ngày. Nhưng cuối cùng, mô hình cũ vẫn sẽ thắng.

Cố gắng chiến đấu từ một nền thoải mái là một trong những điều khó nhất các cậu có thể yêu cầu não của mình làm. Nó là một cuộc chiến chống lại hệ thần kinh không có lý do thực sự để hợp tác.

Bản sắc phải thay đổi trước. 

Và bản sắc chỉ thay đổi thông qua bằng chứng tích lũy.

Chúng ta không thể dùng "ý chí" để đấu với "thuật toán" được. Chúng ta phải cung cấp cho nó dữ liệu mới. 

Mỗi lần chúng ta đứng dậy đi tập gym, mỗi lần tắt điện thoại đọc sách, chúng ta đang hack vào hệ thống của chính mình, thả một "lá phiếu" mới để xây dựng một bản dạng hiện sinh mới.

Đừng chờ động lực. Đừng tìm cảm hứng. Động lực là một cảm giác. Mà cảm giác thì thoáng qua.

Nếu các cậu nghĩ đến nó, muốn làm nó nhưng chưa có động lực, thì hãy dùng đến kỷ luật, đứng dậy và làm liền trong vòng 2 phút đầu tiên, mọi thứ khác sẽ theo sau, kể cả cảm hứng. Tạo môi trường sao cho lựa chọn tốt trở thành lựa chọn dễ nhất, không phải lựa chọn khó nhất.

Đừng liên tục gây tê chính mình. Thực tế rằng chúng ta đang sống trong một hệ sinh thái công nghệ được thiết kế bởi hàng trăm kỹ sư được trả lương chót vót để làm cho chúng ta không thể đặt điện thoại xuống. Đây là cuộc chiến không cân sức. Nhưng hãy cứ bắt đầu nó bằng việc mỗi ngày dành thời gian ngồi im không làm gì 5 phút, rồi lên 15 phút mỗi ngày. Mỗi tối, dọn dẹp nhà cửa và đi dạo ngoài trời, cafe với bạn bè thay vì nằm lướt điện thoại.

Yêu lấy sự khó chịu. Bởi vì trong thế giới hiện đại này, nơi sự thoải mái được bán ở mọi nơi với giá rẻ mạt, thì sự khó chịu tự nguyện chính là hình thức cao nhất của lí trí.

** ngắn gọn: đừng liên tục cho bản thân sự thoải mái và gây tê nó, kiên trì dịch chuyển bản sắc thông qua từng hành vi nhỏ cho đến khi dự đoán của não về con người mà chúng ta muốn bắt đầu thành hình thành dạng.

Và rồi hành vi cũng sẽ khác. Ít giống như đang ép buộc bản thân hơn. Giống như chỉ đơn giản đang là chính mình hơn.

Một tầng rất sâu hơn trong việc thay đổi cả “identity” — bản sắc và hành vi, mà tui học từ Viktor Frankl

... con người có thể chịu đựng gần như bất kỳ “thế nào” nếu họ có "tại sao" đủ mạnh. 

Có một cách đẩy bản thân khác gọi là "chạm đáy để bật lên" - đẩy bản thân vào khó khăn, chạm đáy, khẩn cấp, để bắt đầu từ con số 0 đôi khi rất có lợi trong 1 số trường hợp “quá quen với tầm thường thoải mái”, vì sự khẩn cấp thần kinh học có thể khởi động lại chúng ta. Nhưng chỉ khi nó có ý nghĩa — nó là câu trả lời thực sự cho câu hỏi "Tôi đang xây dựng điều này để làm gì?" — mới giữ chúng ta đi được quãng đường dài.

Chúng ta đang sở hữu bộ não phức tạp nhất trong lịch sử tiến hóa. Aristotle muốn bạn sống đúng với tiềm năng của mình. Seneca muốn bạn ngừng để cuộc đời trôi qua. Frankl muốn bạn tìm ra ý nghĩa. Còn não bạn chỉ muốn bạn đừng chếch.

Không có câu trả lời nào đúng với tất cả mọi người cả. Chỉ có bản thân mới tìm được câu trả lời đúng cho mình thôi.

Nếu bạn không chọn, não bạn sẽ chọn giúp bạn.

Và nó luôn chọn con đường dễ nhất.


Kent Berridge, giáo sư tại Đại học Michigan, cùng với cộng sự như Terry Robinson, đã phát triển "Incentive Sensitization Theory" từ những năm 1990. Lý thuyết này phân biệt rõ ràng:

Wanting (thèm muốn hoặc động lực): Được điều khiển chủ yếu bởi dopamine trong hệ thống phần thưởng não bộ, đặc biệt ở nucleus accumbens (một phần của basal ganglia mà chúng ta đã nhắc trước đó). Nó tạo ra sự thôi thúc, khao khát theo đuổi một thứ gì đó, thường liên quan đến dự đoán phần thưởng.

Liking (thích thú hoặc khoái cảm thực sự): Liên quan đến opioid nội sinh (như endorphin) và endocannabinoid, tạo ra cảm giác hài lòng, thỏa mãn khi đạt được phần thưởng. Đây là "hưởng thụ" thực tế, không chỉ là mong muốn.

Kent Berridge phát hiện ra sự tách biệt này không phải từ lý thuyết — mà từ một thí nghiệm trên chuột cho ra kết quả hoàn toàn ngoài dự đoán.

Ông và nhóm nghiên cứu đã phá hủy hoàn toàn hệ thống dopamine của một nhóm chuột — những con chuột này về cơ bản không còn khả năng sản xuất dopamine nữa.

Theo lý thuyết cũ, những con chuột đó sẽ không còn cảm thấy vui hay thỏa mãn với bất cứ thứ gì. Và thực tế: chúng hoàn toàn ngừng tìm kiếm thức ăn. Chúng nằm yên, không đi tìm, không tìm đến nguồn thức ăn dù đói.

Nhưng khi các nhà nghiên cứu đặt thức ăn trực tiếp vào miệng chúng — những con chuột đó vẫn liếm môi và có phản ứng thích thú bình thường.

Chúng vẫn liking thức ăn. Chúng chỉ mất hoàn toàn khả năng wanting nó.

Đây là bằng chứng sinh học trực tiếp: wanting và liking là hai hệ thống hoàn toàn độc lập, có thể tồn tại mà không cần nhau.


Wanting là cảm giác thôi thúc, thèm khát, bị kéo về phía một thứ gì đó. Nó được điều khiển bởi dopamine — một chất dẫn truyền thần kinh mà não bộ tiết ra không phải khi bạn nhận được thứ gì, mà khi bạn kỳ vọng sẽ nhận được nó.

Hãy nghĩ đến dopamine như một tia sét báo hiệu: "Có phần thưởng ở đằng kia! Tiến về phía đó!"

Nó không nói phần thưởng đó có ngon không. Nó không quan tâm bạn có thực sự thích nó không. Nó chỉ bắn tín hiệu: đi thôi, lấy đi, có thứ tốt ở đó.

Liking là cảm giác thực sự thỏa mãn khi bạn đang trải nghiệm một thứ gì đó. Hệ thống này được điều khiển bởi opioid nội sinh (endogenous opioids) — những phân tử mà não tự sản xuất, cùng họ với morphine nhưng do chính cơ thể tạo ra.

Nếu dopamine là tia sét báo hiệu phía trước, thì opioid nội sinh là làn sóng ấm áp lan tỏa ngay lúc này — cảm giác thực sự dễ chịu, thực sự hài lòng, thực sự muốn ở lại trong khoảnh khắc đó.


Wanting cao + Liking cao: Chúng ta thèm một tô phở, ăn vào và thực sự ngon. Hệ thống hoạt động đúng. Cuộc đời đẹp tươi :))))

Wanting thấp + Liking cao: Bạn không đặc biệt hứng thú đi gặp bạn bè, nhưng khi đến nơi lại vui vẻ và hòa mình vào cuộc trò chuyện. Đây thường là trường hợp của những trải nghiệm thực sự có giá trị — tập thể dục, đọc sách, các cuộc trò chuyện sâu.

Wanting thấp + Liking thấp: Không muốn làm và cũng không thích khi làm.

Wanting cao + Liking thấp: Đây là cái bẫy nguy hiểm nhất. Chúng ta bị kéo điên cuồng về phía một thứ gì đó, nhưng khi có rồi lại không thực sự thỏa mãn. Cuộn mạng xã hội hàng giờ mà không cảm thấy gì. Mua đồ về rồi để đó. Ăn dù không đói. Và não, thay vì nhận ra bẫy này, lại tiếp tục bắn dopamine: "Lần này sẽ khác, đằng trước biết đâu có video hay hơn tiếp tục đi."



NOTE: Nội dung được viết và reup tự nhiều nguồn (theo tag bài viết). Nếu có bất kì khiếu nại gì về bản quyền mình xin phép gỡ bài viết!

1 Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn