KHÔNG LÀM BẠN THÂN, CHỈ LÀM BẠN TỐT

KHÔNG LÀM BẠN THÂN, CHỈ LÀM BẠN TỐT

Từ nhỏ, tôi đã là một đứa trẻ cởi mở, vui vẻ, tôi có vài đứa bạn thân đồng giới và vài đứa khác giới. Thời gian dần trôi, tôi trở nên ít nói hơn, ít chia sẻ với ai, tôi giữ mọi thứ lại cho riêng mình, tôi bắt đầu thích viết hơn - nơi tôi có thể lưu những cảm xúc, kỷ niệm vào trong nhật ký.

Tôi tự hỏi, bắt đầu từ khi nào mà bản thân đã thay đổi như vậy, vì sao lại có sự thay đổi đó?

Phải chăng đó là lúc cấp 3? Khi người bạn thân thiết luôn tìm tôi để kể cho tôi nghe những nỗi buồn sâu kín không thể chia sẻ cùng ai.

Một lần, hai lần... Tôi thấy vui vì cảm giác được bạn tin tưởng, vì nghĩ rằng mình là bạn thân nhất của bạn nên bạn mới có thể chia sẻ hết với mình những điều không thể chia sẻ cùng người khác...

Nhưng rồi nhiều lần, đến nỗi như thành thói quen, mỗi lần buồn bạn lại tìm tôi, mỗi lần thấy cuộc gọi hay tin nhắn từ bạn thì tôi lại nghĩ "chắc lại có chuyện gì nữa rồi". Thói quen đó khiến tôi phải suy nghĩ, khiến tôi thấy mệt mỏi.

Những ngày vui của bạn không có mặt tôi. Những chuyện vui của bạn, bạn đem chia sẻ cùng người khác. Bạn kể với tôi chỉ đơn giản vì tôi sẽ luôn lắng nghe bạn, động viên, an ủi bạn, và vì bạn an tâm rằng câu chuyện ấy sẽ không đến tai ai khác, phải không?

𝑽𝒂̀ 𝒕𝒐̂𝒊... 𝒅𝒂̂̀𝒏 𝒅𝒂̂̀𝒏… 𝒕𝒖̛̀ 𝒃𝒐̉ 𝒕𝒊̀𝒏𝒉 𝒃𝒂̣𝒏 𝒂̂́𝒚.

Khi tôi rất buồn và tìm người bạn để chia sẻ thì phát hiện ra người ta hoàn toàn không để tâm đến điều mình đang nói, người ta chỉ thao thao bất tuyệt nói về chuyện của họ và họ chỉ cần mình luôn là một người nghe mà thôi.

Có lẽ, nhờ sự "ngộ" ra này mà tôi... dần dần... học cách chấp nhận.

Chấp nhật chỉ làm bạn tốt, chẳng làm bạn thân

Bạn bè thì chỉ cần là bạn tốt thôi cũng được, là điểm tựa cho bạn khi cô đơn, là người lắng nghe, là người động viên tinh thần cho bạn những lúc khó khăn trong cuộc sống. Không cần làm bạn thân của bạn nữa, không cần phải biết tất cả những thứ liên quan đến bạn, không cần phải quan tâm bạn thân thiết với ai hơn, và cũng không cần để tâm việc bạn có quan tâm đến mình không. Một số người sinh ra để trở thành người lắng nghe. Tuy nhiên, ai cũng sẽ có lúc cần được lắng nghe, và người lắng nghe mình sẽ là một người nào đó khác, điều ta cần làm là giữ lòng bình yên để chờ người đó xuất hiện mà thôi.

Đọc tiếp bài viết của tác giả Người thương kẻ nhớ tại đây: https://b.link/LAM-BAN-TOT-TOT-HON-LAM-BAN-THAN

NOTE: Nội dung được viết và reup tự nhiều nguồn (theo tag bài viết). Nếu có bất kì khiếu nại gì về bản quyền mình xin phép gỡ bài viết!

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn