CÁCH ĐỐI PHÓ VỚI SỢ HÃI VÀ LO ÂU THEO TRIẾT LÝ KHẮC KỶ
Để kiểm soát nỗi sợ hãi và lo âu, triết học Khắc Kỷ đưa ra hai nguyên tắc cốt lõi: "lưỡng phân quyền kiểm soát" và "nguyên tắc đồng thuận".
🗝️ Lưỡng phân quyền kiểm soát
Để không bị chi phối bởi những cảm xúc tiêu cực như sợ hãi, hy vọng, hay ghen tị, chúng ta phải học cách phân biệt giữa những gì nằm trong tầm kiểm soát của mình và những gì không.
Bất cứ thứ gì bên ngoài chúng ta đều không nằm trong tầm kiểm soát, hoặc ít nhất là không hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Thứ duy nhất nằm hoàn toàn trong tầm kiểm soát của chúng ta là tâm trí của chính mình.
Đối với những thứ mà chúng ta không hoàn toàn kiểm soát được, hãy nỗ lực hết mình, làm tốt nhất có thể, nhưng đừng lo lắng về kết quả. Bởi nếu đã cố gắng hết sức, kết quả ra sao cũng không phản ánh con người chúng ta. Giống như một cung thủ Khắc Kỷ, chúng ta làm mọi cách để bắn trúng mục tiêu. Tuy nhiên, một khi đã rời khỏi cung, mũi tên không còn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta nữa, mà chịu ảnh hưởng từ các yếu tố bên ngoài như sự thay đổi đột ngột của tốc độ gió hay hướng gió.
Tương tự, chúng ta có thể trao đi yêu thương, nhưng không nên cố tìm kiếm tình yêu từ người khác, vì điều đầu tiên nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, còn điều thứ hai thì không. Hay chúng ta cố gắng viết thật tốt, nhưng không lo lắng về việc có trở thành tác giả bán chạy hay không, vì điều đầu tiên nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, còn điều thứ hai thì không.
Epictetus so sánh cuộc sống giống với một trận bóng: nếu chúng ta quá chú tâm vào quả bóng mà bỏ qua trò chơi, thì đó không còn là trò chơi nữa mà trở thành cuộc ẩu đả, và chẳng còn thú vị. Điều quan trọng không phải là giữ khư khư quả bóng, mà là chơi và tận hưởng trò chơi một cách tốt nhất. Đó mới là chiến thắng đích thực, và cũng có khả năng dẫn đến chiến thắng theo nghĩa thông thường.
🗝️ Nguyên tắc đồng thuận
Liên quan chặt chẽ với “lưỡng phân quyền kiểm soát” là “nguyên tắc đồng thuận”.
Zeno xứ Citium, người sáng lập trường phái Khắc Kỷ, cho rằng tri thức có thể đạt được thông qua quá trình được gọi là katalepsis (nắm bắt), mà ông minh họa qua bốn động tác tay liên tiếp.
1. Đầu tiên, ông mở rộng bàn tay ra, đại diện cho một ấn tượng (tức là cảm giác hoặc ý tưởng nảy sinh trong tâm trí).
2. Thứ hai, ông chụm các đầu ngón tay lại như móng vuốt, tượng trưng cho việc lý trí đồng ý với ấn tượng đó.
3. Thứ ba, ông nắm chặt tay thành nắm đấm, tượng trưng cho việc lĩnh hội hoặc nắm bắt được tri thức.
4. Cuối cùng, ông dùng tay kia vỗ vào nắm đấm để biểu thị tri thức thực sự.
Khả năng đồng thuận hay từ chối các ấn tượng, xét cho cùng, là điều duy nhất nằm hoàn toàn trong tầm kiểm soát của chúng ta.
Mục tiêu cao nhất của chúng ta nên là từ chối bất kỳ ấn tượng nào không khách quan. Ví dụ, chúng ta có thể bị "ấn tượng" bởi màu tím của chiếc áo choàng hoàng đế cho đến khi chúng ta tự nhắc nhở mình rằng nó chẳng qua chỉ là một mảnh vải được nhuộm màu tím bằng chất bài tiết của ốc biển. Hoặc chúng ta có thể khao khát mãnh liệt thân xác của một người cho đến khi chúng ta tự nhắc nhở mình, như Marcus Aurelius đã làm, rằng ái ân và dục vọng chẳng qua chỉ là "chà sát một bộ phận cơ thể, cái rùng mình ngắn ngủi, và một chút chất lỏng đục màu."
Việc sử dụng đúng đắn các ấn tượng tương đương với khái niệm “tách biệt nhận thức” trong liệu pháp nhận thức hành vi hiện đại. Epictetus nói rằng đó là "cơ sở cho hạnh phúc của thần thánh", và là điều phân biệt chúng ta với trẻ em và động vật. Trẻ nhỏ liên tục bị chi phối bởi những ấn tượng của chúng, đó là lý do tại sao chúng dễ dàng bùng nổ cảm xúc.
Bởi vì chúng gần như hoàn toàn thiếu quan điểm khách quan, nên điều nhỏ nhặt nhất đối với chúng cũng giống như một thảm kịch. "Người vú em rời đi và chúng khóc, nhưng hãy đưa cho chúng bánh ngọt, và chúng sẽ quên ngay người vú em của mình."
Những gì chúng ta, những người trưởng thành, cần không phải là bánh ngọt hay sự an ủi liên tục, hay thuốc chống trầm cảm, mà là những ấn tượng chính xác, nếu không chúng ta sẽ mãi mãi là những đứa trẻ to xác.
🗝️ Cách đối phó với sợ hãi và lo âu bằng triết lý Khắc Kỷ
Kết hợp hai khái niệm trên, nếu chúng ta lo lắng hay sợ hãi, đó là do sâu thẳm bên trong, chúng ta muốn kiểm soát những thứ không nằm trong tầm kiểm soát hoặc không hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của mình. Nói cách khác, đó là do chúng ta mong muốn mọi thứ diễn ra theo một cách nhất định, thay vì hiểu hoặc chấp nhận rằng chúng sẽ diễn ra theo cách tự nhiên của chúng.
Sợ hãi và hy vọng là hai mặt của một đồng xu: chính vì chúng ta hy vọng nên chúng ta mới sợ hãi. Trong tác phẩm Discourses, Epictetus đã nói: "Khi tôi thấy một người lo lắng, tôi tự hỏi: Người này đang mong muốn điều gì? Nếu anh ta không muốn điều gì nằm ngoài khả năng kiểm soát của mình, làm sao anh ta có thể lo lắng?"
Vì tương lai không nằm trong khả năng kiểm soát của chúng ta, cả hy vọng lẫn sợ hãi đều là vô nghĩa. Thay vì lo lắng, chúng ta nên tập trung vào những điều thực sự nằm trong tầm tay để tăng khả năng đạt được kết quả tốt. Ví dụ, khi phải thuyết trình, việc lo lắng về phản ứng của người nghe không giúp ích gì vì điều đó không nằm trong khả năng kiểm soát của ta. Nhưng nếu chúng ta bình tĩnh và chuẩn bị kỹ càng, thì khả năng cao là bài thuyết trình của chúng ta sẽ được đón nhận nồng nhiệt.
Như Seneca đã nói: "Có nhiều thứ khiến chúng ta sợ hãi hơn là thực sự ảnh hưởng đến chúng ta, và chúng ta thường đau khổ trong suy nghĩ hơn là trong thực tế."
NOTE: Nội dung được viết và reup tự nhiều nguồn (theo tag bài viết). Nếu có bất kì khiếu nại gì về bản quyền mình xin phép gỡ bài viết!