CHỈ RIÊNG VIỆC NỖ LỰC KHÔNG NGỪNG CŨNG ĐÃ GIÚP TA PHÁT TRIỂN RẤT NHIỀU


CHỈ RIÊNG VIỆC NỖ LỰC KHÔNG NGỪNG CŨNG ĐÃ GIÚP TA PHÁT TRIỂN RẤT NHIỀU 

Tôi có quen cô bạn lúc nào cũng đau đáu những suy nghĩ lớn lao về ước mơ, đam mê và vận mệnh cuộc đời đến mức luôn chuẩn bị kỹ càng từng bước trong tâm trí. Nhưng rồi cô nhanh chóng rơi vào các cảm xúc tiêu cực, cảm thấy “mình như một đống phân nhão” vì chẳng thể thực hiện được kế hoạch to lớn do tâm trí vẽ ra từ những trải nghiệm nghèo nàn, non nớt kết hợp với các định kiến mà xã hội đã đặt ra bấy lâu nay.

“Tớ đã từng có những trải nghiệm tồi tệ về cả tiềm thức lẫn nhận thức. Tớ nghĩ rất nhiều để tìm ra giá trị hiện sinh cho bản thân mình, để rồi nhận ra rằng tớ chẳng thể nhận ra được nếu chỉ ngồi một chỗ suy nghĩ. Rồi tớ đi làm, lần đầu tiên trong đời tớ đi làm. Tớ đã rất lo sợ, hoang mang hay thậm chí khóc ở những ngày đầu dù đó chỉ là công việc pha chế đơn giản. Tớ ít nói, thật ra là lời nói chẳng thể thoát ra nổi vì dường như có gì đó không đúng lắm so với những gì tớ vẫn nghĩ. Nhưng rồi tớ vẫn cứ bước tiếp, mặc cho những luồng suy nghĩ ngược chiều cản tớ lại. Rồi tớ nhận ra mọi người cũng không đáng sợ lắm, cuộc sống không quá phức tạp và tớ chỉ cần làm tốt việc của mình. Tớ nhận ra đôi lúc niềm vui thật đơn giản và mọi thứ nhỏ bé đều có ý nghĩa của riêng nó. Tớ nhận ra tớ phải tiếp tục

bước, tiếp tục làm gì đó khác và may mắn là đã không còn ngồi trong phòng nghĩ linh tinh nữa. Tớ nghĩ rằng mình thật may mắn vì bắt đầu “sống”, thay vì chỉ ngồi tưởng tượng về việc sống là như thế nào” - bạn tôi chia sẻ trong một bức thư dài.

“Muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau”. Còn muốn bắt đầu tập đi thay vì mò mẫm, hãy cứ theo những lối mòn có sẵn và đừng thắc mắc quá nhiều. Không phải lúc nào tôi cũng biết chính xác mình nên làm gì. Quan điểm của tôi là hãy giữ mọi thứ chuyển động và luôn đặt bản thân vào những nơi có thể đối chiếu với người khác chứ không nên nằm một chỗ tưởng tượng. Vì bạn không thể tưởng tượng những gì bạn không thể. Tất cả những hoạt động kể trên, từ part-time, tham gia câu lạc bộ, trở thành thực tập sinh, săn học bổng, xây dựng hình ảnh bản thân,... đều cần rất nhiều nỗ lực. Và chỉ riêng việc nỗ lực thôi cũng đã giúp chúng ta phát triển rất nhiều.

Ở chiều hướng ngược lại, việc không làm gì chẳng những ngăn bạn đi đến những thành tựu, còn dẫn bạn tới các góc tối tiêu cực khác. Tôi đã nhìn thấy và đang nhìn thấy rất nhiều sinh viên mua vui khoảng thời gian trống trải bằng những cuộc vui chè chén ngắn hạn, cắm mặt vào màn hình hay chuyện phiếm mỗi ngày. Có thể họ sẽ thay đổi vào một ngày nào đó thôi, tôi tin là thế. Hoặc không.

Còn bạn, tại sao bạn không tự mình rẽ bước?

👨🏻‍💻 Trích sách "Người Trong Muôn Nghề - Định Hướng Nghề Nghiệp Toàn Diện"

NOTE: Nội dung được viết và reup tự nhiều nguồn (theo tag bài viết). Nếu có bất kì khiếu nại gì về bản quyền mình xin phép gỡ bài viết!

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn