"TÔI TỰ HỌC”: CUỐN SÁCH NỀN TẢNG CHO HÀNH TRÌNH TỰ HỌC CỦA MỖI NGƯỜI
“Tôi tự học” là cuốn sách trang bị cho mỗi cá nhân nền tảng căn bản nhất về cái “thực học”. Tác giả cắt nghĩa tối đa thế nào là người học thức và thế nào là cái mục tiêu cao cả nhất của cả cuộc hành trình học tập và rèn luyện văn hóa của một con người. “Tôi tự học” còn đem tư duy phản biện cùng chọn lọc kỹ lưỡng để đem đến những phương pháp gợi ý về tự học, tự đào luyện cho mình một nền tảng văn hóa vững chắc. Ấy là khi mỗi người tự biết điều hòa cái học vững chắc về cả bề sâu lẫn bề rộng. Đồng thời, cuốn sách cũng khẳng định và khuyến khích mạnh mẽ tinh thần tự học và học suốt đời.
Nếu ai đó trong chúng ta vẫn băn khoăn đi tìm câu trả lời tại sao và phương pháp nào để tự học hiệu quả thì sách “Tôi tự học” là một lựa chọn xứng đáng để đọc, chiêm nghiệm và trả lời chính mình.
📍 SỰ QUAN TRỌNG CỦA Ý THỨC TỰ HỌC
“Người học thức, tức là người thà biết ít mà thật biết những gì mình biết, còn những gì mình không biết thì cũng biết rõ là mình không biết.”
Trong cuốn sách này, cụ Thu Giang nhấn mạnh rằng một người học thức là người biết rõ mình đang ở đâu trong hành trình tri thức: biết mình biết gì và không biết gì. Điều này rất quan trọng trong việc tự học, bởi nó đòi hỏi mỗi chúng ta phải có ý thức mạnh mẽ về việc mình cần học gì và phải học như thế nào.
Lấy ví dụ dễ hiểu, trẻ em có thể nhõng nhẽo đòi cha mẹ xúc thức ăn, nhưng khi cơn đói thực sự ập đến, chúng sẽ tự mình tìm cách ăn mà không cần sự giúp đỡ. Việc học tập cũng vậy. Xuất phát điểm là con người ta mong muốn được học thì mới bàn đến việc tự học. Do đó, chúng ta có thể dạy phương pháp, kỹ năng tự học; truyền cảm hứng, động lực học nhưng không thể dạy được tinh thần tự học.
Con người thường có xu hướng tự ưu ái trong việc đánh giá bản thân, dễ dàng tự tin khẳng định rằng quan điểm của mình là đúng, dựa trên sự hiểu biết hạn chế. Đôi khi, họ cho rằng mình đã học đủ, đã thấu hiểu đủ và điều đó dẫn đến một ảo tưởng nguy hiểm: niềm tin mù quáng vào sự đúng đắn của chính mình.
Chính từ ảo tưởng này, hạt mầm của ý thức tự giác học tập – yếu tố then chốt để phát triển trí tuệ – trở nên khó có cơ hội nảy nở. Thay vì mở lòng học hỏi thêm, con người lại dễ bị cuốn vào cám dỗ của việc giảng dạy và chia sẻ những kiến thức chưa hẳn đã sâu sắc. Đáng buồn thay, càng say mê dạy người khác, họ càng bỏ lỡ cơ hội nhìn nhận lại bản thân, nhận ra những khuyết điểm trong quá trình học tập của mình. Sự nguy hiểm tăng lên gấp bội khi những lời khen ngợi, tâng bốc của người khác, dù chân thành hay giả dối, càng làm con người ta lún sâu hơn vào cái tôi đầy tự mãn. Hậu quả là, không chỉ tri thức bị chững lại mà còn làm mất đi cơ hội tiến xa hơn trên hành trình tự học và phát triển bản thân.
Tự học là một điều đương nhiên nếu muốn thành người. Chỗ đáng quý của tự học không phải là khái niệm, mà là ý thức thực hành như một thói quen không cần bàn luận nhiều. Vì hình như, lẽ đời có thói là thứ gì càng được đem ra bàn luận nhiều thì lại càng xa rời thực tế.
📍 CÂN BẰNG GIỮA LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH
“Có được một cái học rộng rãi thì tránh được nạn thiên kiến chấp nhất; có được một cái học chuyên môn thì cái học của mình mới biến thành thực dụng. Điều hòa được cả hai lối học ấy là thực hiện được mức cao nhất công trình văn hóa của mình.”
Bàn đến đoạn này, tôi lại nhớ đến cái vòng luẩn quẩn mà Nam Cao từng miêu tả trong những truyện ngắn của ông về cuộc đời người tri thức. Họ có thừa hiểu biết, nhưng lại thiếu thốn về vật chất; tư tưởng của họ thì cao siêu, nhưng hành động lại thường thiếu thực tế, nông nổi. Đó là bi kịch của những người mang trong mình khát khao tri thức, nhưng lại bị đè nặng bởi những lo toan cơm áo gạo tiền, dẫn đến một cuộc sống đầy mâu thuẫn và căng thẳng.
Cảnh tượng này cũng không khác nhiều so với ngày nay, khi ta chứng kiến cuộc tranh luận không hồi kết giữa hai phe: một bên là những người ủng hộ sách vở kinh điển, lý thuyết được nghiên cứu bài bản; bên kia là những người đề cao tính thực tiễn, linh hoạt của "trường đời" và trải nghiệm từ thực tế. Dù tranh luận ra sao, tôi cho rằng không cần phải đặt nặng vấn đề thắng thua giữa hai cách tiếp cận này, bởi lẽ, nếu chúng ta cực đoan theo đuổi một trong hai khía cạnh đó, cuộc sống khó mà có được sự cân bằng và niềm vui trọn vẹn.
Theo quan sát của tôi, những người tri thức không gặp thời thường mang trong lòng một mối hận âm ỉ, dần dần biến tri thức thành vũ khí để chỉ trích, châm chọc đời. Ngược lại, những người sống không cần đèn sách, trong tuổi trẻ có thể tự do hưởng lạc, nhưng khi về già, họ thường cay đắng nhận ra sự bất lực của mình trước cuộc đời, rồi cảm thấy như thể mình đã bị cuộc đời phản bội.
Vậy tác giả của "Tôi tự học" khuyên chúng ta điều gì? Chính là sự điều hòa. Điều hòa giữa học bề rộng và bề sâu, giữa lý thuyết và thực hành. Sự tự học theo tác giả là một quá trình thuận theo tự nhiên, nhưng chính vì tâm tính con người thường lệch lạc mà những mâu thuẫn và khó khăn mới nảy sinh. Việc điều hòa này không chỉ giúp tránh được những đau khổ và bất hạnh mà còn tạo điều kiện cho một cuộc sống cân bằng, trọn vẹn hơn.
📍 HỌC LÀ MỘT HÀNH TRÌNH SUỐT ĐỜI
“Học là một vấn đề không biết lúc nào là cùng. Còn sống giờ nào, còn phải học giờ nấy.”
Một trong những bài học quan trọng nhất từ "Tôi tự học" chính là khái niệm học suốt đời. Theo cụ Nguyễn Duy Cần, việc học không bao giờ có điểm dừng. Chừng nào còn sống, chừng đó chúng ta còn phải học. Điều này có nghĩa là việc học không chỉ dừng lại ở trường lớp hay sách vở, mà nó là một hành trình xuyên suốt cuộc đời, nơi mỗi trải nghiệm, mỗi sai lầm đều là những bài học quý giá.
Học chưa chắc là thừa, không học thì sớm muộn cũng sẽ hối tiếc.
NOTE: Nội dung được viết và reup tự nhiều nguồn (theo tag bài viết). Nếu có bất kì khiếu nại gì về bản quyền mình xin phép gỡ bài viết!
