Khi tôi ở một mình, tôi luôn tự hỏi tại sao lại buồn chán như vậy, và rất nhiều bạn bè xung quanh tôi cũng rất sợ ở một mình, vì CHÁN.
Vậy là tôi lại tự hỏi một lần nữa, là tại sao lại thấy chán và buồn khi chúng ta chỉ có một mình?
Tại sao lúc nào xung quanh ta cũng phải có người vây quanh và tiếng cười giòn ?
Có phải chúng ta đều không biết cách ở một mình không?
Khi ở một mình, bạn thường làm gì? Xem phim, nghe nhạc, đọc sách, tập thể thao hay là chỉ nhàm chán nằm ở nhà chẳng biết làm gì cả ?
Nếu bạn đem câu hỏi này cho người hướng nội, họ sẽ có thể liệt kê ra hàng loạt những hoạt động họ có thể làm và khiến họ hạnh phúc khi có thể ở một mình. Còn chúng ta, thì lại không biết trả lời câu hỏi đó ra làm sao. Không phải là không có gì làm, nhưng ở mình thì buồn lắm.
Tôi lại tò mò rằng tại sao chúng ta lại thấy buồn. Và tôi chợt nhận ra bản thân mình đã dựa dẫm quá nhiều vào những người xung quanh, mượn tiếng cười, và mượn năng lượng từ những đám đông quanh mình.
Tôi nhận ra bản thân hoàn toàn không biết cách độc thân.
Độc thân theo đúng nghĩa.
Lao vào các mối tình mà bản thân chúng ta còn không biết thương mình, thì làm sao có thể thương người.
Chúng ta đổ lỗi và trách cứ cho những cuộc tình vội vã, rồi lại tiếp tục lao vào những mối tình khác mà không hề biết chúng ta là ai.
Những cuộc vui với bạn bè thì không hề dừng lại, sáng đi làm với đồng nghiệp, tối về cà phê với bạn bè.
Những lúc chúng ta thật sự một mình chỉ có khoảng 5 6 tiếng gì đó khi ngủ, hoặc những lúc ở nhà sau những cuộc vui.
Chưa bao giờ chúng ta thật sự một mình để trải nghiệm một cuộc sống yên bình không có tiếng cười nói của mọi người xung quanh, không có những khoảnh khắc chúng ta thật sự được nằm xuống chiếc giường êm ái của mình và nghĩ về những gì đã qua.
Chúng ta sợ những chuyện buồn và chối phăng nó khi có thời gian để nghĩ đến. Vì nghĩ tới thì buồn, thôi thì nghĩ làm gì.
Chúng ta đắm chìm trong những cuộc vui không hồi kết, vì nó khiến chúng ta bận rộn và không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều về bản thân, về tương lai, và về tất cả mọi thứ.
Thế là chẳng bao giờ chúng ta ở một mình cả.
Nhưng mà nghĩ lại thì ở một mình khó đúng không?
Khi không còn tiếng nói cười vui vẻ, chúng ta chỉ có thể một mình học cách tĩnh lặng và nghe những chuyện buồn của bản thân đang thổn thức trong tâm trí.
Uống một ly nước cũng thấy nỗi buồn chực trào ngay cuống họng.
Ăn một miếng bánh cũng thấy nhớ những câu chuyện vui đùa của bạn bè xung quanh.
Làm cái gì cũng cảm thấy chán nản đến vô cùng.
Nhưng đôi khi, chúng ta cần chính là những khoảng lặng như thế.
Đọc tiếp để hiểu được vẻ đẹp của việc ở một mình qua bài viết của tác giả Nomad’s Mind tại: https://b.link/DIEU-MA-CHI-CO-NGUOI-THICH-O-MOT-MINH-MOI-HIEU-24
NOTE: Nội dung được viết và reup tự nhiều nguồn (theo tag bài viết). Nếu có bất kì khiếu nại gì về bản quyền mình xin phép gỡ bài viết!
Tags:
Spiderum
