NẾU THỰC SỰ QUAN TÂM TỚI VIỆC BẠN SẼ SỐNG NHƯ THẾ NÀO TRONG CUỘC ĐỜI, THÌ ĐỪNG BỎ SÓT CHỮ NÀO TRONG BÀI CHIA SẺ NÀY!

(bài rất dài, tốn 20 phút để đọc, nhưng bạn sẽ có được cả 1 cuộc đời ý nghĩa)

BẢN NGÃ CỦA CON NGƯỜI CHÚNG TA

1. CHÚNG TA KHÔNG KHỔ NHƯ CHÚNG TA NGHĨ

Không có cũng khổ, mà có rồi cũng khổ, đó là bản ngã của chúng ta. Có rồi thì sợ m.ất, chưa có thì sợ thua thiệt hay sợ m.ất phần. Nói chung, 90% cái khổ đều do ảo giác của chúng ta mà ra thôi.

Có những sáng thức dậy, trong đ.ầu anh em có những dòng suy nghĩ miên man cứ chạy đi.ên đảo không ngừng. Hết vẩn vơ về quá khứ rồi lại tơ tưởng về tương lai, nhiều lúc cũng chả hiểu mình đang nghĩ gì.

Cảm giác chán chường bao phủ, không muốn làm gì cả, rồi tưởng tượng những viễn cảnh mình sẽ đi, rồi chán không muốn đi làm, rồi cũng chẳng muốn gặp ai,… hoặc đi theo hướng ngược lại là luôn giữ cho mình bận rộn và lao mình vào những cuộc vui, tụ tập, cảm giác mạnh… để tạm tránh cái cảm giác lạc lõng đó.

Đó là một dạng tâm phóng dật, hoặc gọi chuẩn là tâm ‘trạo cử’, luôn có những dòng suy nghĩ chạy qua chạy lại cứ như khỉ đu cây vậy, cứ phóng từ đối tượng này qua đối tượng khác. Đầu chúng ta lúc đó đầy những tạp niệm và vọng tưởng, gọi dân dã hơn là đ.ầu bị ‘lú’ hay đ.ầu bị sương mù (foggy mind).

Khi đ.ầu ta đầy những tạp niệm thì nó rất dễ sinh những tà niệm, nghĩ quẩn, nghĩ lung tung, nghĩ phóng đại lên (overthinking), nghĩ tiêu cực, rồi cứ tưởng tượng viễn cảnh A, viễn cảnh B để tự làm bản thân mình hoang mang hơn, lo lắng và nhiều nỗi sợ hơn. Nên ông bà nói, “nhàn cư vi bất thiện” là chuẩn, rảnh quá hay sinh nông nổi.

Để hiểu về bản ngã của mình thì anh em phải quan sát được cái tâm ‘trạo cử’ này, thấy được mình đang bị nó chi phối như thế nào, rồi nó kiểm soát hoàn toàn lý trí của chúng ta ra sao. Hệ quả của trạo cử là gì? Đó là làm ta rất khó cảm thụ được những hạnh phúc đang có, mà cứ lan man vào những thứ ta chưa có.

Bản ngã chúng ta phức tạp nhưng cũng không khó quan sát, vì nó rất thích tập trung vào những thứ sau: Một là những cái nó chưa đạt được hay chưa có. Hai là những cái nó thấy chưa hoàn hảo. Ba là những thứ chưa đúng ý nó hay không đúng kỳ vọng của nó. Bản ngã sẽ dành 24/7 thời gian để tập trung hết đ.ầu óc anh em vào những cái trên. Anh em thấy mệt mỏi không?

Tôi kể một câu chuyện để anh em hiểu được ngay. Trong hãng tôi, có 1 chị người Việt, ngoài 50 rồi, có 1 ông chồng và 4 đứa con, đứa nhỏ nhất mới 1,5 tuổi. Chị ấy than khổ với tôi là ông chồng chị không có giúp đỡ gì hết, thì tôi hỏi lại là ông làm gì mà không giúp, rồi ông có g.ái gú, c.ờ b.ạc gì không?

Chỉ bảo không, ông không có mê mấy cái đó, mà thích chơi trò cạo số (bingo kiểu Mỹ), nên cứ cuối tuần thì xin Chị 2 tiếng buổi sáng (cả thứ 7 và Chủ nhật), tổng là 4 tiếng để ra ngồi cà phê cà số rồi mới về. Không cho ổng đi thì ổng quậy.

Tôi mới bảo chỉ, thế cho ổng đi 3 tiếng luôn, chứ 2 tiếng ít quá, mà thật ra chẳng có gì khổ ở đây cả. Ví dụ, em cho chị 10 cái bánh, giờ có đứa khác chạy ngang giật m.ất 2 cái bánh, thì chị còn 8 cái, vậy chị có khóc lóc chạy theo bằng được đứa kia để đòi lại đủ 10 cái không, hay là chị dành thời gian đó để tận hưởng 8 cái còn lại? “Tất nhiên, là lo ăn 8 cái kia cho sướng, chứ đi đuổi theo làm gì”, chị tươi cười đáp.

Thế 1 tuần chị có 7 ngày, mỗi ngày 24 tiếng, không tính ngủ và thời gian đi làm thì vợ chồng chỉ có tầm 4-5 tiếng sinh hoạt chung với nhau, tính ra là tầm 28-30 tiếng mỗi tuần. Vậy ông chồng chị đi chơi (không g.ái g.ú, không rư.ợu b.ia, không h.ại ai) tầm 4 tiếng một tuần thì có chấp nhận được không?

Chị vẫn trả lời tôi, “không, chị muốn ổng ở nhà để chơi với 4 đứa con, 1 mình chị sao chăm hết!”

“Thế thì tâm chị tự khổ thôi, vì chị cứ mãi chạy theo và tập trung vào cái mình chưa vừa ý. Cụ thể là tập trung vào 4 tiếng kia của ông chồng, mà quên đi rằng vợ chồng chị còn hơn 20-25 tiếng để enjoy cùng nhau mà!”

Mãi sau này, gần 3-4 tháng sau, chị ấy mới th.ú nhận với tôi, đã làm căng với ông chồng mà không được, đổi lại cho đi 3 tiếng luôn, nhưng ổng đi về thấy tinh thần vui vẻ hơn rồi cũng có vẻ ‘sủ.ng á.i’ chị hơn lúc trước.

Anh em thân mến, bản ngã của chúng ta là thế. Nó chỉ quan tâm cái nó thiếu, cái chưa đúng ý nó, chứ ít khi để ý đến những cái mà nó đang có ngay bây giờ.

Nhiều người gần như đã có tất cả rồi, nhưng chỉ vì 1-2 thứ chưa đạt được mà họ đa.u khổ cùng cực. Có 10 triệu đô mà không có được người mình yêu là một ví dụ. Có gần tất cả nhưng quyền lực hay danh tiếng không bằng đứa khác, thế là khổ. Lòng người không đáy nên cái khổ cũng vô tận.

Anh em đi làm, thằng sếp có phiền, khó ở, thì cũng hành hạ anh em tầm 30 phút là nó mệt thôi. Còn 7,5 tiếng còn lại ở chỗ làm thì mình cứ tập trung công việc và làm đúng trách nhiệm của mình. Cái khổ là mình chấp vào 30 phút kia, rồi đ.ầu óc cứ loanh quanh 30 phút bị thằng sếp mắng rồi bỏ quên luôn 7,5 tiếng còn lại.

Chưa kể, về nhà, anh em lại vùng vẫy cảm xúc của mình ra những người xung quanh, thay vì còn 4-5 tiếng cuối ngày để enjoy mà anh em cũng không thể bình tâm để hưởng được. Khổ đấy anh em ạ.

Ngày có 24 tiếng, cũng như anh em có 24 cái bánh, có thể 2-3 cái bánh nó bị hư không ăn được hoặc do người khác cướp đi, thì anh em còn 20-22 cái bánh mà, tại sao lại quăng bỏ hết tất cả? Có phải vô minh lắm không?

Khi tâm anh em đang trạo cử, nghĩa là bản ngã đang tập trung vào những cái bất toàn đó. Để chuyển hóa cái tâm này thì anh em cần bình tâm nhớ lại, ngoài những cái bản ngã chưa có ra, thì mình vẫn còn nhiều thứ khác trong ta.y để happy mà.

Anh em không tin, lấy giấy ra đi, chia làm đôi, một cột, thì anh em ghi những điều anh em đang có mà anh em thấy hạnh phúc, cột còn lại thì ghi những điều đang làm anh em khổ, chưa hạnh phúc được. Cứ bình tâm mà ghi.

Còn thở, còn đi được, cũng là 1 điều kiện hạnh phúc. Còn việc làm để tự nuôi sống, cũng là 1 điều kiện hạnh phúc. Về nhà còn cha còn mẹ, là 1 điều kiện hạnh phúc. Sống trong 1 quốc gia không có chiến tranh, cũng là 1 điều kiện hạnh phúc. Ngoài những đồng nghiệp khó ưa ra, thì cũng có khá nhiều người yêu mến mình mà, đó cũng là 1 điều kiện hạnh phúc…

Ngồi yên lại, thì anh em có rất nhiều thứ ngay bây giờ để mình hạnh phúc lắm. Cái khó là chúng ta quên, chúng ta không thấy ra, hoặc chính xác hơn là bản ngã nó hay xem thường mấy cái đang có đó. Thấy rõ rồi, thì sự thật chúng ta không khổ như chúng ta nghĩ đâu.

Tôi đi làm, ai khó dễ gì với tôi, thì tôi luôn tự nhắc. Người cần bỏ đi phải là họ, chứ không phải tôi, tôi bất mãn họ rồi tôi nghỉ làm thì tôi lỗ, rồi gia đình tôi lỗ, chưa kể biết bao người khác trong công ty quý mến tôi nữa… thì tại sao mình chỉ vì những phút giây không vừa ý hay những người không đúng ý mà lại bỏ đi tất cả.

Nên anh em phải nhớ, cuộc đời anh em cao lắm là 80 tuổi đi, tính ra tầm 700,000 giờ. Nếu tưởng tượng đó là 700,000 cái bánh thì anh em sẽ nhìn cuộc đời mình tỉnh táo hơn rất nhiều.

Có người chỉ vì vài trăm cái bánh hỏng mà quăn hết tất cả bánh luôn, đó là vô minh đấy. Còn vô minh nhẹ hơn, cứ 1 cái bánh hư, thì bỏ ăn luôn vài chục cái sau, đời chúng ta cứ lẩn quẩn là thế.

Tôi nói nhiều lần rồi, biết cách sống thì phải thấy đời này có nhiều cái để enjoy lắm. Khổ thì ai cũng có, nhưng đừng có xoáy vào nó quá, thoát ra được thì thoát, không thoát được thì đừng bỏ tâm trí nhiều vào mấy cái mình chưa có hay chưa vừa ý nữa. Vì có ai trên đời mà có tất cả đâu.

Không có cũng khổ, mà có rồi cũng khổ, đó là bản ngã của chúng ta. Có rồi thì sợ m.ất, chưa có thì sợ thua thiệt hay sợ m.ất phần. Nói chung, 90% cái khổ đều do ảo giác của chúng ta mà ra thôi.

Còn thở là còn gỡ, còn thở là còn hạnh phúc, đời còn nhiều cái đáng sống mà.

2. CHÚNG TA KHÔNG QUAN TRỌNG NHƯ CHÚNG TA NGHĨ

Cái bản ngã cho ta rất nhiều ảo giác. Cái ảo giác lớn nhất là luôn thấy mình quan trọng, thấy mình là trung tâm của vũ trụ này, nếu gia đình này, công ty này, trái đất này mà thiếu mình là mệt đấy nhé. Anh em kiểm tra mình xem có bị ảo giác đó không?

Từ cái ảo giác đó lại dẫn đến cái ảo giác thứ 2, khi thấy mình quan trọng nên cho rằng ý kiến của mình, suy nghĩ của mình, niềm tin của mình là số 1, là đúng, là chuẩn nhất, còn ai khác mình thì họ chưa đúng, chưa chuẩn.

Từ đó lại lan tiếp đến ảo giác thứ 3, khi thấy mình đặc biệt, nên cái tâm này rất hay so sánh với mọi người xung quanh. So sánh xong, nếu thấy người ta thua kém mình thì mình tự mãn, kiêu ngạo, xem thường người ta. Còn thấy người ta chẳng hơn mình hay ngang ngang mình thôi, mà kết quả họ tốt hơn mình thì tự động sinh ra tâm đố kỵ, ghen tức. Còn thấy người ta vượt trội quá xa mình ở 1 khía cạnh nào đó thì đâm ra lại tự ti với chính mình.

Nên so kiểu gì, anh em cũng khổ. Thấp hơn thì tự ti, mà cao hơn thì ngã mạn, đường nào cũng khổ. Để hiểu rõ, anh em hãy đọc bài: 5 cấp độ của tâm so sánh nhé.

Anh em thân mến. Sự thật là chẳng ai quan trọng trong cuộc đời này cả. Từ một Tu sĩ đến một anh tù nhân. Từ một ông tỷ phú đến một ông xe ôm. Không có ai là quan trọng, hay là trung tâm của vũ trụ này hết.

Ngay cả tổng thống Mỹ, lỡ có ò í e đột ngột vào ngày mai thì ngay lập tức có người lên thay ngay, mọi thứ vẫn sẽ diễn ra bình thường, trời vẫn sáng, trái đất vẫn quay…

Một Tu sĩ, dù đã trên con đường tu thân rồi, nhưng nếu càng tu mà càng thấy mình xịn, mình quan trọng, mình đặc biệt thì coi chừng mắc kẹt vào một cái bản ngã mới, vi tế hơn, tôi hay gọi là ‘cái tôi tâm linh’… rồi lại cho mình cái quyền đi phổ độ chúng sanh các kiểu… coi chừng là ảo giác đấy. Chẳng ai độ ai trong cuộc đời cả, mình dư dả cái gì thì mình chia sẻ, thấy lửa cháy trước mắt mà trong ta.y mình có nước thì mình hỗ trợ dập lửa… xong rồi là quên, vậy thôi, đi tiếp. Anh em nên đọc thêm bài này để hiểu rõ nhé: Con dao hai lưỡi của tỉnh thức.

Đấy là các Tu sĩ đã dành trọn full time để sửa mình đấy nhé… chứ anh em chúng ta thì còn loay hoay chuyện cơm áo gạo tiền lắm, cùng lắm là tu thân part-time (rảnh lúc nào tu lúc đấy… có khi bận quá quên luôn) thì cái ảo giác của bản ngã này còn mạnh bạo gấp bao lần. Nhưng chớ vội nghĩ đến chuyện tu full-time nhé, anh em hãy đọc bài này trước đã: Chán đời, đi tu và sự bất ổn của cuộc đời.

Càng thành công, càng có nhiều thứ trong ta.y, thì cái ảo giác rằng mình quan trọng nó mạnh lắm anh em ạ. Lúc đó thì chưa khổ đâu, chỉ đến khi thời thế đổi thay quá nhanh, tự nhiên cái ‘quan trọng’ của mình biến m.ất đột ngột thì cái khổ phát sinh thôi.

Tôi trước chảnh lắm, trẻ tuổi mà giám đốc này nọ, đi đâu ai cũng mến mộ, phê chứ. Tự nhiên thấy mình đặc biệt, rồi tự cho mình cái quyền quan trọng hơn người khác. Đi hội thảo mà xếp ghế tôi xa xa là bực mình à nha, bước vào event không ai giới thiệu ‘tôi là ai’ là cũng bực đấy. Nói chung ảo lắm anh em ạ.

Càng lún sâu trong cái ảo tưởng trên, thì ra đường hay có cái kiểu, “mày có biết bố mày là ai không”, khệnh khạng vô cùng. Bố nào thì có lên rồi cũng xuống thôi, có ai ở đỉnh cao hoài đâu. Tôi thì thấm thía việc này rõ lắm.

Bệnh chung của mấy anh em có nhiều tài năng, thấy mình giỏi, học nhanh, phân tích tốt, kiếm tiền ngon, thì hay tự đề cao chính mình lắm. Ngã mạn lúc còn thời thì không sao, chứ ngã mạn lúc hết thời thì đời nó dập cho ch.ết. Mà có ai có thời mãi đâu, một thời thôi!

Tài năng, tiền tài, danh tiếng, quyền lực… tất cả những thứ anh em có cố gắng có được trong game đời này đều phải bỏ lại sau lưng khi xuống tàu cả. Xuống tàu là ó í e đó, ai cũng phải ch.ết thôi, không ai thoát được đâu. Nên có nghênh ngang thế nào trong đời này thì cũng phải xuống tàu giống nhau.

Cái ảo vi tế đi kèm là luôn tin mình sống pho-re-vơ, mãi mãi không ch.ết… vô minh lắm anh em ạ, chẳng ai biết được, giờ nào ông Trời gọi đâu, tới số là ò í e nhanh lắm.

Cái ảo giác thấy mình quan trọng, mình đặc biệt, mình xịn, cũng khiến mình khó chấp nhận việc người khác mình, khác ý mình, trái chiều với mình lắm. Mà đời này hay lắm, càng ảo tưởng bao nhiêu thì nhân-quả toàn sắp xếp mấy đứa cực trái ý xuất hiện để tương ứng với bản ngã đó của chúng ta. Thấy vũ trụ thương anh em không?

Cái thông minh ở đời, có thể giúp anh em có được vài tiện nghi nào đó, cái nhà, cái xe, cái chức vụ, chút danh tiếng… nhưng nó không giúp anh em bớt khổ đâu. Vì thông minh kiểu đấy rồi sẽ gặp những đứa ngông hơn, giàu hơn, ảo hơn… rồi tự nhiên anh em thấy mình hết đặc biệt khi so với nó, thế là anh em sân, thế là anh em tham, muốn hơn người ta, hơn không được thì khổ vô đối.

Cái này ở ngoài đời nhiều vô kể, nghèo thì khổ kiểu nghèo, giàu thì khổ kiểu giàu. Cứ so mình với đứa khác là khổ thôi, vì sẽ luôn có đứa ngon hơn, đẹp hơn, giàu hơn, xịn hơn bạn ở ngoài kia. Không bao giờ anh em có thể hơn được tất cả đâu, đó là cái ảo giác đấy.

Tôi viết, là để anh em có vài điểm tựa rồi tự mò đi tiếp, chứ không phải 1 ngày là tự nhiên thấy mình bớt quan trọng được.

Tu thân, không phải là trở thành ai đó, rồi từ sửa cái bản ngã A thành cái bản ngã B. Tu thân ch.ân chính, đó là KHÔNG trở thành ai cả.

Anh em từ từ ngẫm thêm, yang hồ hay dùng từ ‘vô ngã’, mà tôi thấy xa vời quá, cứ nói đơn giản thôi, càng tu mà càng thấy mình bớt quan trọng hơn, thấy mình không hơn ai cả, cũng không thua ai cả (vì hết cái tâm so sánh rồi), thấy những gì mình làm là việc nên làm, chứ không xem việc đó là giúp đỡ hay bố thí cho ai hết, thì anh em đang đúng đường rồi đó.

Nghe có vẻ dễ nhưng vô cùng khó.

Mỗi ngày hiểu thêm bản ngã của mình 1 tí thì anh em cũng đã có vài hạt giống tốt gieo vào tâm thức của mình rồi. Người nào đủ duyên thì nó nở ra, chưa đủ thì trải nghiệm game đời thêm, khổ đậm đà tý là sáng mắt ra thôi.

Cái lợi nhất, khi mình hết so sánh, rồi bớt thấy mình quan trọng đi, thì tự nhiên mình sẽ bớt cái nhu cầu về sự công nhận của người đời hơn, không ép người ta phải hiểu mình, không ép mọi thứ phải diễn ra đúng ý mình, cũng như không bắt mình phải trở thành ai đó nữa.

Tâm anh em lúc đó ‘vô tư’ rồi thì nhìn cái gì cũng rõ, học gì cũng vào, làm cái gì cũng bay hết mà thôi!

3. CHÚNG TA KHÔNG TỐT NHƯ CHÚNG TA NGHĨ

Cách đây 2 tháng, đang ngồi cắt tóc thì anh thợ hỏi vui, là tôi có nh.ậu nh.ẹt, c.ờ bạ.c hay g.ái g.ú gì không?

Tôi bảo, g.ái g.ú thì có chút chút, nhưng đó là trước khi cưới vợ rồi, chứ giờ đã lập gia đình nên không dám tơ tưởng nhiều nữa. Còn c.ờ b.ạc thì không, nh.ậu nh.ẹt cũng không, cùng lắm xã giao vài chai nếu có tiệc vui… chứ không bao giờ để say sưa đến mức nói chuyện lung tung.

Chưa kịp dứt câu thì bà chủ tiệm đang làm khách kế bên mới nhìn qua, “giờ thì nói thế thôi, chứ đụng chuyện thì mới biết, đàn ông chẳng thằng nào tốt lành được lâu đâu. Không dính cái này rồi cũng dính cái khác, nhất là chuyện tì.nh á.i.”

Tôi nghe xong, lòng hơi gợn gợn tý, vì bà chị nói thẳng quá, nhưng tôi vẫn vui vẻ nhìn qua đáp lại, “chị nói chuẩn, đàn ông chúng em chỉ khác nhau là thằng nào kiềm chế tốt hơn thôi!”

Bả nghe tôi đáp, miệng cười nhép và không nói gì thêm, nhưng ánh mắt thì vẫn kiểu nghi ngờ, để xem chú em tử tế và ngoan hiền được bao lâu.

Tôi kể lại câu chuyện này vì nó liên quan đến câu chuyện tiếp theo, cụ thể là tuần trước đang nói chuyện với thằng em thì nó hỏi: tại sao chúng ta lại cần pháp luật và nhà nước quản lý, chúng ta tự trị không được sao?

Câu hỏi nghe hơi ng.ớ ng.ẩn, vì xưa giờ, thời anh em chúng ta sinh ra thì nhà nước và pháp luật đã ở đó rồi, nên giờ ai hỏi tại sao có thì nghe hơi lạ.

Chúng ta không làm chủ được chính mình

Có một sự thật, con người chúng ta chỉ ‘ngoan ngoãn’ khi được quản lý và được kiểm soát mà thôi. Chúng ta không làm chủ chính ta được nên phải có cái gì đó làm chủ lại ta mà thôi. Vì khả năng tự quản lý bản thân của chúng ta cực kỳ thấp.

Nếu không có nhà nước và pháp luật, để nhà ai nấy quản thì chúng ta sẽ gi.ết nhau đến khi nào chỉ còn 1 người cuối cùng sống sót. Con người vốn dễ biến chất nhất khi đưa vào các tình huống hay môi trường cùng cực, cụ thể là đụng đến chuyện sinh tồn hay cái chúng ta đang tham đắm thì thôi rồi.

Dễ hiểu hơn thì anh em có thể hình dung một tình huống như sau:

Tôi và 99 người nữa, bị đưa lên 1 cái đảo hoang, trong đó có 80 nam và 20 nữ, độ tuổi từ 18-45. Những ngày đ.ầu tiên thì chưa có gì xảy ra đâu, vì chủ yếu là chia nhau ra kiếm ăn để sống trước đã. Có thể phân thành nhóm nhỏ hoặc tự kiếm ăn một mình. Nếu ăn uống đã xong thì bắt đ.ầu chia nhau chỗ ngủ. Tiếp theo nữa, là chia khu, dựng nhà lên để ở, nhằm tránh th.ú dữ, rồi chia nhau canh gác. Lúc này có thể sinh hoạt theo nhóm hay cá nhân.

Thử thách đ.ầu tiên là, có 100 miệ.ng ăn nhưng tài nguyên trên đảo chỉ đủ cho tầm 50 người thôi. Vì ăn nhanh quá, nên trái không kịp trổ, cá không kịp sinh… Thiếu hụt đồ ăn quá thì chúng ta phải tranh giành nhau thôi. Chỉ đến khi nào, cung với cầu khớp lệnh thì việc gi.ết nhau mới tạm dừng lại.

Khi đối diện với sự khắc nghiệt của sinh tồn thì ít ai chấp nhận mình là người ch.ết để người khác sống lắm. Nếu là anh em trong 100 người trên thì liệu có chấp nhận h.y si.nh không… hay sẽ đấu tranh đến cùng để giành 50 suất ăn!?

Khó đó… vậy mà chỉ là mới thử thách đ.ầu tiên thôi. Nếu tình huống thiếu hụt tài nguyên xảy ra thì tầm vài tháng còn tầm 40-50 người sống là cao. Nhưng để đi tiếp thì giả dụ không thiếu đồ ăn cho 100 người, tài nguyên trên đảo đủ ăn 10 năm cũng không hết thì chuyện gi.ết nhau vì thiếu ăn thì tạm cho qua.

Giờ thì đến thử thách thứ 2. Ăn no, ngủ êm thì đến việc duy trì nòi giống. Cái khó là trên đảo, tận 80 nam mà chỉ có 20 nữ. Giờ ai chơi, ai nhịn?

Anh em có nghĩ, nếu mình trong 80 thằng trên, liệu mình có chịu nhường cho 20 thằng kia ghép đôi với 20 nữ kia không? Không bao giờ đâu anh em ạ, đụng đến chuyện duy trì nòi giống và gái thì chúng ta sẽ lại biến chất tiếp.

Có 2 chiều hướng xảy ra trong thử thách này: 80 thằng đánh nhau, 20 thằng mạnh nhất sẽ cưới 20 cô kia. Hoặc chỉ có 1 thằng hay vài thằng thầu hết 20 cô kia… còn tất cả đực rựa yếu hơn chỉ còn biết phục tùng hay bị gi.ết.

Ví dụ, tôi nằm trong top 4 thằng mạnh và khôn nhất đảo đi, nói chung 4 thằng ngang cơ, mỗi thằng chia 5 cô, chia làm 4 khu vực trên đảo, kiểu Đông Tây Nam Bắc… còn 76 đực còn lại (nếu vẫn còn sống đủ) cũng chia làm 4 phe, theo từng thằng mạnh nhất.

Đọc đến đây, anh em có nghĩ 4 vùng này có sống bình yên và hạnh phúc đến cuối đời không? Không bao giờ, nó sẽ luôn xảy ra việc nội chiến và ngoại chiến.

Những ông cấp dưới (chưa có gái) thì ủ mưu cùng nhau, canh tôi ngủ để quật cho tôi ch.ết, 1 đánh 1 thì được, chứ 10 đánh 1 thì thua. Soán ngôi lên làm leader của vùng đó. Đó là nội chiến.

Còn ngoại chiến thì 1 trong 4 thằng leader muốn làm Chúa đảo, nên ủ mưu với 1 hay 2 thằng leader kia, để tiêu diệt bớt 1-2 leaders còn lại… để đảo thay vì chia 4 khu thì còn 2-3 khu thôi.

Khởi đ.ầu, vì cái ăn cái mặc (sinh tồn) cũng gi.ết nhau. Ăn no ngủ yên rồi thì vẫn gi.ết nhau vì duy trì nòi giống. Đẻ đái xong rồi thì lại gi.ết nhau vì “đất” của tao nhỏ hơn đất của mày.

Chuyện trên đảo này thì còn dài lắm, sẽ đến đời con, đời cháu, chúng ta sẽ vẫn gi.ết nhau, không giành đất, thì giành nhau quyền lực… cái bản ngã này sẽ luôn khao khát một cái gì đó cao hơn. Các nhu cầu của nó cứ vậy mà tăng tiến.

Chúng ta không tốt đẹp như chúng ta nghĩ

Anh em thấy đấy, chúng ta có thực sự ‘tốt đẹp’ như chúng ta nghĩ đâu.

Nên việc có nhà nước, pháp luật, liên hiệp quốc là rất cần, vì làm sao anh em có thể ngủ êm ấm với cô vợ đẹp và 10 tỷ đô trong nhà mà lúc nào cũng có hàng trăm thằng đực đứng ở ngoài, để chuẩn bị xông vào để chiếm đoạt tất cả của anh em. Không có pháp luật và nhà nước quy định thì chúng ta sẽ gi.ết nhau như những con th.ú.

Việc thành lập các tô.n gi.áo cũng là 1 hình thức giúp anh em bớt quậy lại, ít nhất là anh em biết sợ và hạn chế làm điều xấu. Chứ không có giới luật thì ma qu.ỷ trong chúng ta sẽ bộc lộ ra ngay.

Chuyện lập nhà nước là do chính chúng ta đồng thuận quyết định lập ra, để bảo vệ quyền lợi và phân chia đều hơn… đó là hình thức nhà nước cơ bản nhất. Như chuyện trên đảo, đánh nhau suốt 3 đời, mệt quá rồi, nên lập cái hiệp định thỏa thuận để các bên tự kiểm soát ‘th.ú tính’ của mình lại… cũng sẽ còn chiến tranh nhưng bớt hơn.

Thời này cũng thế thôi, trông văn minh, hiện đại hơn nhưng bản chất không khác… chỉ có điều, hình thức nó tinh vi hơn.

Có khá nhiều nghiên cứu, xem liệu con người ‘xấu’ đến cỡ nào thì kết quả thôi rồi, chúng ta á.c lắm lắm anh em ạ. Anh em đọc mấy bài trong mục hồ sơ vụ án trên menback.com hoặc GG ra nhiều lắm… có vài nghiên cứu cùng cực quá nên sau này người ta không dám thực hiện nữa.

Nên sự thật, là chúng ta không tốt như chúng ta nghĩ đâu, nên đừng bao giờ tự hào rằng mình ‘tốt’!

Nhất là, khi chạm đến cái vùng ‘tham đắm’ của anh em, những cái anh em đang đam mê và đang nắm chặt thì anh em sẽ thấy được bản chất của mình thực hư như thế nào.

Nhiều lúc, phải có người vô tình chạm vào cái danh ‘người tốt’ của chúng ta thì ngay lúc đó anh em mới thấy rõ tâm mình có ‘tốt’ thực sự hay không… hay sự thật là cũng còn bám chấp vào cái danh đó và còn nhiều tham lam sân hận vi tế lắm.

Có tu thân thì bớt bớt được tý. Tôi nói ra không phải để anh em tiêu cực, mà để anh em luôn canh chừng cái tâm mình. Lơ là tý, là hỏng đấy.

4. BẢN NGÃ SIÊU VI TẾ: LẠC LỐI TRONG ÁNH SÁNG

Lạc lối trong ánh sáng là lạc lối ngay trong chính con đường tu thân, con đường trở thành người tốt.

Từ những biểu hiện khá thô rất dễ nhận biết trong phần 1. Rồi đến những cái vi tế hơn, tinh vi hơn trong suy nghĩ và lý trí của chúng ta ở phần 2. Rồi lại đi sâu thêm một lớp nữa để anh em nhận thấy cái tốt / xấu ở đời nó tương đối như thế nào ở phần 3. Thì phần cuối sẽ là những lớp vỏ cuối cùng của bản ngã siêu thông minh này, nhất là dành cho ai đang nghĩ mình là ‘người tốt’ hay là ‘người đặc biệt’ trong cuộc đời này.

Xưa giờ, chắc anh em chỉ nghe, người ta lạc lối trong bóng tối mà thôi, chứ làm sao có thể ‘lạc lối trong ánh sáng’ được. Thú thật, trên chính trải nghiệm của tôi, thì việc lạc lối trong ánh sáng còn khó bước ra hơn cả việc lạc lối trong bóng tối rất rất nhiều lần.

Xin kể cho anh em nghe 1 câu chuyện về vị Tu sĩ có đạo lực rất thâm sâu. Vị đạo sĩ này có hơn 20 năm tu tập trên núi, nhập thất tham thiền rất miên mật. Cảm thấy mình đã chín mùi, nên ông quyết định xuống núi để bắt đ.ầu hành trình đi phổ độ chúng sanh của mình. Ông đi đến đâu thuyết pháp đến đó, giúp đỡ được rất nhiều người, dần dần qua thời gian, người đời tôn ông như 1 vị Bồ tát sống, vì nơi nào có ông đến thì năng lượng bình an được trao đến nơi đó ngay.

Ông cứ đi từ làng này đến làng khác, thành phố này đến thành phố khác, cũng suốt 3-4 năm gì đấy, rất rất nhiều người được ông truyền pháp. Thì một hôm, ông đặt ch.ân đến một ngôi làng và quyết định trú lại vài hôm rồi đi tiếp. Dân làng biết danh tiếng của ông nên họ đến cúng dường và xin nghe pháp nhiều lắm.

Giảng pháp được mấy hôm thì có 1 người trong làng bảo ông, ở cuối làng này, có một ngôi đền nhỏ, trong đền này không thờ gì cả nhưng ngay trung tâm thì có để 1 cái tượng mặt Quỷ. Không ai dám đặt ch.ân đến đó vì cả chục năm nay, ai bước vào thì không bước ra nữa. Chỉ nghe truyền thuyết là, tượng qu.ỷ này có thể nhìn thấu tâm can của người bước vào, nếu ai bước vào mà khởi ‘tâm tham’ hay ‘tâm sân’ dù chỉ mới lóe lên trong suy nghĩ thì họ sẽ biến m.ất ngay lập tức. Riết rồi dân làng ở đây đặt tên luôn chỗ đấy là “ngồi đền lạc lối”.

Nghe xong, vị Đạo sư này im lặng, chưa kịp nói gì thì có 1 dân làng khá.c bảo tiếp, hay là Ngài đến cái đền đó để giải thoát cho con qu.ỷ đó xem sao… chứ nó ở đây lâu lắm rồi, không ai dám đến vì nghe truyền thuyết sợ quá, vài năm trước có vài vị Thầy khác như Ngài, có vào nhưng cũng không ra… chắc do đạo lực họ còn yếu!

Đạo sư nghe xong, im lặng một lúc rồi đáp, sáng mai ta sẽ đi đến ngôi đền đó thử xem. Cả dân làng nghe xong vui mừng lắm.

Sáng hôm đấy, ông đi thong thả một mình đến ngôi đền, bước vào, đúng như dân làng kể, một căn phòng trống nhưng chính giữa có 1 cái tượng Quỷ thật. Ổng quan sát xung quanh, rồi nhìn thẳng vào mặt qu.ỷ, thì tự nhiên ở đâu có 1 tiếng nói vang lên trong đ.ầu ông: “ông đến đây làm gì?”, con qu.ỷ hỏi.

Vị đạo sư vẫn điềm tĩnh, “ta đến giúp ngươi đấy”. Một giọng cười lại vang lên, “ai giúp ai, ông giúp tôi, hay tôi giúp ông?”

“Tất nhiên, là ta giúp ngươi rồi, giúp ngươi tái sinh thành người hay những cõi cao hơn, chứ kẹt trong hình tướng ma qu.ỷ để làm chi”, vị đạo sư đáp.

Con qu.ỷ cười phá lên, “tôi ổn, không cần giúp đâu, tôi là qu.ỷ rồi, nên không cần cố gắng thành con qu.ỷ to hơn giống ông đâu!”

Vị đạo sư hơi đổi sắc tý nhưng tâm vẫn chưa dao động, “thế à, chắc ta với ngươi không có duyên rồi, thế ta đi đây!” Con qu.ỷ lịch sự chào ông, “cám ơn ông đã đến thăm! ông đi mạnh giỏi.”

Vị đạo sư quay mặt bước đi, hướng về chỗ cổng ra, tuy nhiên ông bước rất chậm… 1 bước, 2 bước,… đến bước thứ 3, thì ông quay lại, “mà ngươi có chắc là không cần giúp, không muốn tái sinh th.ân th.ể khác à…”

Chưa kịp dứt câu, thì vị đạo sư biến m.ất… và từ đó dân làng không còn thấy ông xuất hiện lại nữa.

Anh em có biết tại sao không?

Khả năng thôi, ngay khúc cuối cùng bước ra, vị đạo sư đã khởi tâm ‘tham’ rất vi tế, dù ban đ.ầu muốn giúp nhưng con qu.ỷ vẫn từ chối nên ông vẫn cố quay lại để thuyết phục giúp. Không lẽ cả đời ai cũng độ được mà con qu.ỷ đó không độ được sao, đạo lực thâm sâu mà.

Tôi kể câu chuyện này thì không có ý gì với những bậc Tu sĩ đang trên con đường tu tập cả, nhưng đây là câu chuyện để chúng ta thấy rõ hơn, rằng cái bản ngã vi tế này nó siêu thông minh đến mức nào. Nhiều lúc, chính chúng ta đã nghĩ mình tốt đẹp, thuần khiết, trong sáng lắm rồi… nhưng thực tế cái bản ngã nó che mắt chúng ta hay lắm.

Khi chúng ta thấy mình là người tốt, mà nếu người khác không cho phép mình làm người tốt nữa thì lúc đấy mới biết, tâm mình có yên ổn thực sự hay không.

2 năm qua, những cụm từ như, “tỉnh thức”, “giác ngộ”, “quay vào bên trong”, “trở về với nguồn”, “hòa nhập với thượng đế”, “cái Thấy, cái Biết, Chân như, Chân Tâm, Chân phúc,…” xuất hiện với tần suất cực kỳ bất thường. Nhiều đến mức, nhiều người đang trên con đường tu thân cũng dễ bị nhầm lẫn rằng mình đã “tỉnh thức” rồi… nhưng hãy coi chừng!

Có thể, đó là một trò chơi mới, ‘trò chơi tỉnh thức’ hay ‘trò chơi giác ngộ’ do chính bản ngã vi tế này tạo ra… để anh em có 1 điểm tựa mới, 1 điểm đến mới, 1 mục tiêu mới để trở thành cái gì đó hay ho.

Trò chơi nó sẽ thế này, chúng ta sẽ buông bỏ cái bản ngã A… rồi trở thành 1 cái bản ngã B… trông có vẻ tỉnh thức và tốt đẹp hơn rất nhiều… tuy nhiên, chỉ là 1 vỏ bọc mới.

Cách kiểm tra thì dễ lắm, dù anh em đang ở đâu, tỉnh thức đến mức nào rồi thì cứ tự hỏi mình, anh em có thấy mình quan trọng không, rồi có thấy mình đặc biệt hơn không, rồi nếu muốn giúp ai đó mà họ không muốn, hay không chịu, anh em có thấy khó chịu không. Rồi nếu ai đó, chê anh em ng.u, chê anh em á.c, lấy đi cái danh ‘tốt’ của anh em… thì lòng anh em có yên không?

Trả lời trung thực nhất, thì anh em sẽ biết, liệu mình có đang từ bỏ 1 trò chơi A để qua trò chơi B? Trò chơi tu tập, trò chơi thiền… tôi không nói việc tu tập, thiền, sống tốt là không đúng… nhưng anh em vẫn phải kiểm tra… vì đôi lúc mình cố gắng sống tốt lên chỉ vì sự công nhận của người khác đấy.

Tôi có 1 thằng em, nó thì quậy nổi tiếng rồi nhưng tâm nó thì lành. Có lần nó bảo tôi, đang chạy xe thì thấy 1 Cụ bà đang đẩy nguyên 1 xe ve chai khổng lồ qua ngã tư. Nó thấy tội quá, nên đậu xe lại để chạy qua đẩy phụ. Cái hay của thằng này là nó rất trung thực với tôi, nó bảo, nếu mà lúc đó, có nhà báo hay đài truyền hình hay ai đó quay video lại cảnh giúp đó của em thì hay anh nhỉ… lan tỏa được 1 hành động đẹp và em cũng nổi tiếng theo luôn. Nó kể vui thôi nhưng nó biết nghĩ thế là THAM, tham cái danh, tham làm tốt để người khác công nhận.

Chuyện tiếp theo nữa, ở một ngôi chùa gì thì tôi quên tên rồi, nhưng Thầy trụ trì nổi tiếng lắm, hiền lành như Bồ Tát đấy, nên Phật tử theo ông nhiều lắm. Rồi một hôm có anh Phật tử đến bảo Thầy, là cho ảnh bán vé máy bay cho đại chúng của Chùa, tiền lời thì sẽ cúng dường để Thấy giúp người nghèo. Thầy nghe vậy nên hoan hỷ, tôi không nhớ cái lễ gì, nhưng trong 2 ngày, người ta ủng hộ mua vé hơn 70-80k đô (hơn 1.5 tỷ đấy)… rồi qua ngày sau, người đàn ông kia biến m.ất… không có vé nào được xuất ra cả.

Vụ này rất lớn, xảy ra cũng 5-6 năm rồi, rất nhiều Phật tử kêu cả cảnh sát đến Chùa để bắt Thầy, vì bảo Thầy với ông kia lừa đảo… làm rùm beng cả 2 tuần. Ngày nào cũng có nhóm đông Phật tử đến để chửi bới rồi bắt Thầy đền tiền, chỉ số ít thấy thương nên bỏ qua. Nhưng nhiều báo chí đăng cả tin, Sư Thầy lừa đảo Phật tử… nhục lắm anh em ạ.

Kết cục câu chuyện thì Thầy này treo cổ tự tử trong sự bàng hoàng của tất cả… chỉ để 1 bức thư, ghi ngắn gọn, là Thầy không làm, mong các con tha thứ.

Tôi không biết duyên nghiệp nào mà dẫn đến cái tình huống trớ trêu như thế. Nhân quả thì chắc chắn không chừa 1 ai, kiếp này dù tích phước cỡ nào, nhưng n.ợ kiếp trước thì phải trả thôi. Tôi thấy tiếc cho 1 câu chuyện như thế, nhất là Sư Thầy, tôi cũng không dám nói Sư Thầy nên làm gì là tốt nhất, dù Thầy đã chọn tự tử để bảo vệ cái danh của mình. Sai hay đúng thì do mỗi người chúng ta tự chọn.

Xưa giờ chúng ta cứ bảo nhau, ch.ết là cái đáng sợ nhất, nhưng sự thật thì không đâu, m.ất cái ‘danh’ mới là đáng sợ nhất. Nó cũng là nỗi sợ lớn nhất của bản ngã, thà ch.ết chứ không để m.ất danh.

Khi còn bám chấp vào cái danh đó thì thường sẽ chọn con đường tái sinh tiếp để cái danh này tiếp tục biểu hiện trên 1 th.ân th.ể mới.

Buông bỏ tất cả rồi… nhưng cái danh vẫn là cái chướng ngại khó nhất. Nên khi tâm ta còn muốn trở thành ai đó, trở thành gì đó.

“Tôi giác ngộ”, “tôi tỉnh thức”, “tôi là thượng đế”… thì hãy cẩn trọng… vì có thể cái tỉnh thức đó chính là cái màn che mới của bản ngã vi tế hơn đã tạo nên.

Khi mình thấy mình tỉnh thức thì mình sẽ rơi vào trò chơi của việc đi giúp người… mà thật ra chuyện giúp người chỉ đơn giản là, ai thiếu mà mình có dư thì mình chia sẻ thôi. Không ai cao hơn ai cả, không ai giúp ai ở đây cả, hãy quan sát tâm mình thật kỹ. Dù cả chuyện giúp người, tâm ta vẫn so đo… Ngay cả khổ, tâm ta vẫn giành là người khổ nhất.

Xưa giờ được khen là người hiền lành nhất công ty, tự nhiên xuất hiện 1 em A, vừa xinh, vừa ngoan… người ta lại bảo em A hiền hơn cả mình… thì lúc đó xem mình có thực sự hiền hay không. Tỉnh thức cũng thế, ai cũng tung hô mình. Một ngày, người ta bớt quan tâm mình lại, vì xuất hiện 1 người tỉnh thức hơn thì người ta khen, bảo ông kia tỉnh thức hơn ông này… Sân hận hay không thì chỉ ngay lúc đó tự mỗi người mới biết thôi.

Công cụ dễ nhất để kiểm tra xem mình đang đúng hướng không, là hãy thường xuyên tự hỏi: mình có thấy mình cao hơn hay thấp hơn người khác hay không? Thấy mình giỏi hơn, xịn hơn không, hay tâm mình có so đo không? Nếu ai lấy đi cái danh mà mình đang quý và đang cố xây dựng… thì mình có làm mọi thứ để bảo vệ cái danh đó hay không?!

“Đạo cao một thước, ma cao một trượng”, anh em hãy khắc ghi.

Khi anh em càng đi sâu hơn, thấy rõ hơn về bản ngã của mình thì nó sẽ tung ra những con qu.ỷ xịn hơn, thông minh hơn rất nhiều để đánh lừa và dẫn dắt anh em vào những trò chơi êm ái mới. Còn bình thường thì chỉ cỡ Quỷ ruồi muỗi đến quậy anh em thôi… Vậy mà anh em đã banh xá.c rồi. Chứ để đích thân Ma Vương tới quậy thì phải tầm chánh đẳng chánh giác như Thái tử Tất Đạt Đa trở lên.

Lạc lối trong ánh sáng là như thế.

Lạc lối ngay chính con đường tu thân, ngay con đường trở thành người tốt mà xưa giờ, lịch sử đã diễn ra nhiều rồi. Có nhiều dân tộc tự thấy mình ‘tốt’ hơn… còn bên kia xấu hơn… nên giờ phải đi giải phóng dân tộc người ta. Đời nó quái như thế.

Đừng bao giờ vì bảo vệ cái tốt của mình rồi lại đi gây hại cho người khác. Lạc lối trong bóng tối, ít nhất còn cố nhìn đâu đó có tí ánh sáng mà hướng đến. Chứ còn lạc lối trong ánh sáng thì không có điểm tựa nào để hướng đến đâu. Hãy luôn cẩn trọng quan sát tâm mình!

Nếu ‘tôi tỉnh thức’ thì tôi này là ai?! Ai tỉnh thức, ai giác ngộ?

Tác giả: Nghệ.

NOTE: Nội dung được viết và reup tự nhiều nguồn (theo tag bài viết). Nếu có bất kì khiếu nại gì về bản quyền mình xin phép gỡ bài viết!

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn